GIẤC MƠ TRƯNG VƯƠNG HIỆN HÌNH


Đang ngủ trưa. Rõ là đang ngủ thật ngon giấc. Chỉ thấy gió nhẹ thổi tung tấm rèm của hất lên cao, rồi bỗng dưng thấy đứng cạnh một Bà Hoàng rực rỡ đẹp xinh, các thần dân ngồi phủ phục dưới chân, đầu cúi xuống không ai dám ngước nhìn lên. Giọng của Bà Hoàng vang như chuông thánh thót:

"Ngẩng mặt lên nhìn ta đi hỡi những đứa con bất hiếu. Các ngươi biết ta sinh ra ở đâu, cha mẹ ta ở miền nào mà các ngươi di tán ta sang bên Vĩnh Phúc này. Để nơi không sinh ra ta nghiễm nhiên thành nơi ""địa linh nhân kiệt", còn nơi ta cất tiếng khóc chào đời, bỗng lại trở thành nơi đất xấu lắm yêu ma. Dựa vào hơi hướng ăn theo mảnh đất không phải quê cha đất tổ của ta mà có những kẻ gian tham đua nhau trục lợi danh tiếng của ta và leo lên cao. Chúng tự nhận là con cháu hậu duệ của ta, bắc cầu những suy luận thiển cận coi chúng như là sự di truyền của một nền móng tốt. Ôi chua xót lắm thay, ta nào đâu có những thế hệ đàn con đàn cháu so đo, hèn hạ như những đứa tồi tệ đó đâu.
GIẤC MƠ TRƯNG VƯƠNG HIỆN HÌNH
Kỷ niệm 1976 năm chiến thắng Mê Linh

Thuở xưa, khi đội binh hàng trăm nghìn người hy sinh cùng với Trưng Trắc ta, thì quân Hán gian của Mã Viện làm sao dám ở trên mảnh đất Thạch Thất này. Linh hồn của quân sỹ Mê Linh hiện về đòi chúng đền mạng. Sợ quá, chúng di dời tất cả sang đất bây giờ gọi là Mê Linh. Ở lẫn lộn chà trộn với con dân của ta. Bắt chước Mê Linh xưa đặt lại tên gọi, làng bản, ngõ xóm. Rồi chúng viết sử thành điều gian dối, bảo chúng là người Lạc Việt ở quê hương của ta bị di dời sang, còn người Lạc Việt của ta là Hán gian ở lại chính nơi mà họ đang sống.


Một sự hoán đổi ngoạn mục, một tội ác lịch sử, một bí mật tày trời mới lột bỏ ra. Vì sao nó được giữ kín mãi cho đến tận bây giờ. Thời điểm này, có lộ cũng chẳng sợ ảnh hưởng. Còn gì nữa đâu, ủi phẳng, san phẳng hết rồi. Thử đi tìm dấu vết, làng bản của Mê Linh xem, những Hạ Lôi (nay ở Hạ Bằng) những Vân Lôi nay không? Một nét bút khoanh tròn cho dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã nuốt gọn tất cả những làng bản của đất cố đô. Mảnh đất ta sinh ra nay chỉ còn là mảnh đất hoang tàn cỏ mọc. Dự án đã phá hủy hết rồi, đã đền bù, rồi giải phóng mặt bằng đuổi hết dân đi. 


Về Hạ Bằng Thạch Thất bây giờ là một vùng đất trống hoang vu, nhà cửa làng xóm đã không còn hiện hữu. Chúng đập, chúng phá, chúng chôn vùi lịch sử và dấu tích vào lớp đổ nát rồi vùi lấp đi.


Mới đây thôi mấy cán bộ cao cấp về thăm sau khi nhìn ảnh, xem ti vi thấy những giọt nước mắt của người dân ở những vùng quê bị cưỡng chế. Dừng chân ở khu công nghệ cao và được một kẻ hại dân hại nước giải thích như thế này:


"Báo cáo đồng chí, vùng này trước là đất hoang đồi trọc, không nhà không cửa. Ở đây đất đá ong mùa đông thì lạnh giá, mùa nóng thì như hun thành thử dân tình không ai ở được. Cây cối không trồng được bất cứ loại nào. Đến cỏ dại cũng héo khô. Bởi thế chúng tôi mới nảy sinh ra ý định biến miền đất hoang thành khu công nghiệp trù phú, thu hút đầu tư làm miếng bánh sinh lời. Những gì đồng chí thấy đây là mồ hôi công sức của anh em cải tạo nó mới được như thế này, chứ trước kia thì không ai dám đặt chân đến. Trước kia chẳng khác nào bãi tha ma không một bóng người..."


Ta nghe thằng phản động nói đến đây, phẩy tay cho vung một làn gió táp vào mặt cái đồ dối trá. Nó đang đứng mà tự nhiên lảo đảo chực ngã, may được mấy đệ tử cuống quýt đỡ lấy cho khỏi đổ nhào. Thằng này về nhà là nằm bệt giường chiếc, được mấy ngày rồi hóa kiếp hôi tanh. Khốn nạn nhà nó, phá nhà, phá cửa của nhân dân, phi tang đống đổ nát đợi lãnh đạo đến thăm thì bảo nơi đây không một bóng người. Mấy gã quan quan liêu cũng gật gật gù gù, nói sao thì biết vậy, tuyệt đối tin tưởng với suy nghĩ làm gì có thằng nào dám nói dối mình. Thế lại vỗ tay vào, tiếp sức cho chúng nó phá thật nhanh với mấy từ nhai đi nhai lại "đẩy nhanh tiến độ". Không những chẳng xử lý tội phá hoại lại còn khen tặng thành tích "cải tạo đất hoang thành đất sinh lời". 


Chỉ cần có một chút IQ, thì sẽ đặt câu hỏi vì sao tiền GPMB nhiều thế. Lô-gic là ở đấy. Càng mất nhiều tiền thì càng phá nhiều nhà cửa, càng mất ít tiền thì càng ít phá dỡ đi. Là đất trống đồi hoang thì tiền đền bù gần như không có, theo giá đất nông nghiệp thì gần bằng không. Cách giản đơn này có ra kết quả không? Kết quả có ngay từ việc mâu thuẫn. Cần gì mất thời gian nhiều, phải biết ngay là kẻ gian nói dối.


Này thử hỏi là con cháu Hai Bà Trưng, lẽ nào nẩy nòi ra những đứa tham lam vô độ. Lại thêm ăn chơi trác táng và sa đọa. Lại thêm bạo ngược, lộng hành, gây đau khổ cho nhân dân. Những đứa như vậy, chẳng những không phải là hậu duệ Hai Bà Trưng mà chúng còn không phải là con dân Đại Việt. Cùng nghĩa đồng bào không thể bạc ác nhẫn tâm thế. Nay chúng chỉ biết đến bản thân mà không lo nghĩ gì cho người khác. Chúng là ai? Chúng là kẻ thù, bởi chỉ có kẻ thù mới đối xử dã man với người dân Việt Nam đến thế. Cứ gặp những thằng như thế thì hãy xem chúng là kẻ thù. Với kẻ thù thì không nhân nhượng, phải quét sạch bóng quân thù trên đất nước Việt Nam.


Nay ta muốn chỉ cho những dân hiền ngu biết rõ. Vâng lời vô điều kiện, vâng lời kể cả biết sai thì thử hỏi là tội gì. Tội bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Không dám bảo vệ mình, không dám bảo vệ người chính đáng thì thử hỏi các người còn đáng sống nữa không?
Nay ta trở về với quê hương đất tổ, ôi một vùng bát ngát cỏ hoang.
....
Hết Phần 1