CHẲNG AI ĐỦ NGU DẠI ĐỂ YÊU MÃI MỘT KẺ KHÔNG YÊU MÌNH


Trước đó tôi còn khuyên nhủ em hãy chờ vì tôi tin rằng chẳng người đàn ông nào có thể đi qua khỏi sức quyến rũ của em. Bây giờ tôi lại khuyên em hãy quên vì đôi khi có những sinh vật giống đực mà chẳng phải đàn ông. Họ chỉ là một linh hồn tội lỗi mượn hình hài con người.
CHẲNG AI ĐỦ NGU DẠI ĐỂ YÊU MÃI MỘT KẺ KHÔNG YÊU MÌNH

Tôi nói với em rằng, tình yêu cũng như cái bình thủy tinh vậy, càng mỏng thì càng dễ vỡ. Thì em cũng nên hiểu rằng, khi đổ vỡ, điều mỗi chúng ta thường làm là bước chân trần qua nó. Đau lắm! Có những vết thương mưng mủ lên, dày vò em suốt quãng thời gian sau đó. Thậm chí chúng có thể giết chết em nếu em không tự chăm sóc mình. Buồn lắm em ạ! Giá như em chỉ dẫm vào đống thủy tinh, tôi sẽ lặng lẽ rút từng mảnh vụn cắm vào chân em, băng bó, thuốc thang, vài ngày em khỏi.

Nhưng tình yêu là thứ thủy tinh vô hình đối với người ngoài cuộc nên tôi đành bất lực ngồi đây khuyên em hãy gắng lên. Ai cũng hiểu đó là câu nói ngàn đời vô nghĩa với kẻ thất tình. Nhưng còn có thể nói gì hơn. Tôi đành đi lang thang theo em mọi ngóc ngách, nhặt từng giọt nước mắt trên con phố em lững thững qua. Thế đấy em ạ! Trong mọi kẻ độc ác thì người yêu cũ luôn xếp đầu tiên. Cho đến khi nào em cảm thấy hắn không còn độc ác thì hắn chẳng còn là người yêu cũ. Hắn chỉ là sự nhầm lẫn của em.

Thì em cứ tin lời tôi nói đi. Em cứ tin rằng thời gian trôi sẽ gom theo hình ảnh hắn. Cho dù giây phút này tôi biết em yêu hắn rất nhiều. Tôi biết ánh mắt em vẫn nhìn về một hướng xa xăm. Nhưng chẳng ai đủ ngu dại để yêu mãi một kẻ không yêu mình. Lấy quan điểm của một thằng đàn ông tôi cho rằng hắn rất tệ, hắn hoàn toàn không xứng đáng với em, hắn chỉ hợp với những người đàn bà xấu hơn em, bớt thánh thiện hơn em. Thôi em ạ! Quên hắn đi. Để màn khói đen khỏi bủa vây tầm mắt em.

Để em thử nhìn vào trái tim tôi. Em có thấy được sự bất chấp. Em có thấy được khát khao được yêu thương em nồng cháy đến thế nào. Thôi em cứ mặc váy đen, thôi em cứ giữ ánh mắt thật buồn, thôi em cứ để tang cuộc tình mà em đang tin rằng không phải là mù quáng. Và tôi vẫn chờ... Ngày em quên. Thì em sẽ biết tôi đúng.

Mà tôi bảo em bước đi em lại ngại bước chân vì sợ... Nó đau. Mà em đâu ngờ rằng giờ đây em có quay lưng bỏ rơi nó, có đứng lại chờ đợi nó, hoặc lầm lũi bước theo nó, em cũng chẳng là gì với nó cả. Vậy đấy! Em sợ nó đau hay em sợ chính em đau? Mà cho dù nó có đau khi em khoác áo hoa theo người thì nối đau của nó thấm đâu so với nỗi đau em mang từng ấy năm? Có thật là em còn yêu nó hay chỉ vì em còn nặng một lời thề suốt đời bên nhau?

Tôi thấy em là một người đàn bà nhỏ bé, mong manh và yếu đuối. Còn nó là một gã đàn ông chững chạc, trưởng thành, đầy tham vọng. Vậy mà cái lời thề giữa hai người lại nặng gánh với hắn quá. Nó buông lâu rồi thì em cũng nên học cách đừng giữ nữa.