Ở NƠI XA ANH VẪN NHÌN EM MỈM CƯỜI

(Viết tặng chị Hoa - người vợ chiến binh quả cảm)
Ca sĩ Trần Lập

Mấy ngày này Hà Nội âm u một cách kì lạ. Chỉ trong 3 ngày, nền nhạc Việt phải hứng chịu những nỗi đau quá lớn. Một là sự ra đi của cây đại thụ âm nhạc Thanh Tùng. Một là sự ra đi của chàng thủ lĩnh nhạc rock vô cùng mạnh mẽ, lạc quan.
Căn nhà trên phố Linh Lang lặng như tờ ngay sau khi Trần Lập ra đi. Chị Hoa - vợ anh, gầy và đen nhẻm so với hai tháng trước đây khi chị xuất hiện trong liveshow cuối cùng của anh tại Triển lãm Giảng Võ. Khi đưa thi thể anh tới nhà tang lễ, ngồi trên xe, mắt chị đỏ hoe rưng rưng nhưng không khóc. Có lẽ, suốt gần 5 tháng chiến đấu cùng anh, chị cũng đã mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều. Người phụ nữ này, nước mắt của chị có lẽ đã chảy ngược vào trong.
Đau hơn cả sự chia li có lẽ là nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai. Tôi biết, lúc này đây chị đang rất đau và rất nhớ. Trước đây Trần Lập ít nhắc về gia đình, nhưng bạn bè thân thiết đều biết rằng anh có một hậu phương vô cùng vững chắc, để anh luôn yên tâm rong ruổi khắp các nẻo đường với những chuyến đi dài, theo đuổi đam mê cùng sân khấu... Khoảnh khắc anh phát hiện bệnh, nhìn dòng tin nhắn tưởng chừng bình thản mà anh chị nhắn cho nhau, nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự can đảm của cả anh và chị. Khi hay tin dữ, chị nói với anh: "Cùng đối diện sự thật và vượt qua chồng nhé". Anh trả lời: "Chiến đấu vậy. Chỉ là ung thư thôi mà. Cắt xoẹt nó đi". Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy chứa cả một sự mạnh mẽ lớn lao. Trên sân khấu đêm nhạc cuối cùng của mình, Trần Lập tâm sự rằng: "Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm và trong những ngày tháng này, người vợ của tôi chính là người chiến binh. Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó, nhưng thực sự, người bền gan và bản lĩnh nhất lại là người bạn đời của tôi".
Phải là sự yêu thương, thấu hiểu đến bao nhiêu để cả hai anh chị có cùng cách suy nghĩ, có cùng nghị lực để vượt qua quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư ấy. Suốt hơn 4 tháng trời, chị chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cùng anh tới chữa trị ở bất cứ đâu mà anh chị nghe nói. Những ngày bệnh nặng hơn, anh chị còn cùng nhau vào một ngôi chùa ở Đồng Nai để chữa trị, mong giảm tốc độ phát triển của khối u. Vừa dành thời gian cùng chồng, vừa chăm sóc con, chị cứ thế mà gầy đi và đen nhẻm. Nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy than vãn một lời. Anh từng tâm sự khi đang chữa trị trong viện vào đúng ngày sinh nhật của chị: "Hôm nay trúng sinh nhật bà xã mình. Chạy đôn chạy đáo lo cho chồng đủ thứ trong viện. Đôi khi, cô ấy mắt đỏ hoe mà vẫn nhẹ nhàng không một lời than vãn". Bởi như lời Trần Lập, vợ anh là người chiến binh bền gan và bản lĩnh nhất.
Sống với anh hơn 10 năm, bằng tình yêu, bằng sự thấu hiểu và chân thành, chị đã luôn bên anh trên mọi nẻo đường. Chị có thể cùng anh rong ruổi khắp nơi khi anh đam mê đi phượt bằng motor. Chị cũng có thể thức đêm, nấu mì cho anh khi anh cùng ban nhạc chuẩn bị cho những đêm diễn. Rồi anh chị cùng anh đưa hai con đi du lịch... Có thể thấy, thế giới của chị tràn ngập bóng hình của anh. Một người tình, một người bạn đời, một chỗ dựa cứ thế cùng nhau dưới một mái nhà. Trên đời này, còn có điều gì hạnh phúc hơn việc dù ta làm bất cứ điều gì cũng có người sẵn sàng chờ đợi và đồng hành cùng ta?
Ngày anh đi, chị lại ở đó, tiễn đưa anh trước một chuyến đi mới, rất dài, rất dài. Anh chị chưa từng dành cho nhau những câu sến súa để người ta ca ngợi về tình yêu của mình. Anh chị ở bên nhau, rất đời như bao cặp vợ chồng khác. Một sự gắn bó bền lâu rất bình dị. Anh không gọi chị là "em yêu" mà gọi chị là "chiến binh". Một tên gọi nghe có vẻ thô ráp nhưng lại chứa đựng một tình cảm sâu nặng. Có lẽ, điều anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất, đơn giản như lời anh hát tặng chị: "Em kề vai tôi ngồi bên thềm/ Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co/ Và cám dỗ để quay về/ Ở đó có tôi với em" (Ca khúc "Tiếng gọi" anh hát tặng vợ trên sân khấu cuối cùng của cuộc đời ngày 16/1/2016).
Câu chuyện tình yêu của anh chị chẳng giống như bao truyện ngôn tình khác. Nhưng chắc chắn đây là câu chuyện chạm đến trái tim của nhiều người, trong đó có tôi. Không phải những lời có cánh mới khiến trái tim phụ nữ thổn thức. Mà điều hạnh phúc là khi người mình yêu nắm tay mình, an nhiên bên nhau mà vượt qua sóng gió. Người ta vẫn gọi anh là người truyền lửa. Anh đã "truyền lửa" cho bao thế hệ yêu mến nhạc của anh. Và người truyền lửa cho anh, lại chính là chị. Như lời bài hát của anh, day dứt: "Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về/ Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm/ Rồi đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới".
Ở một nơi rất xa, anh vẫn sẽ nhìn chị, mỉm cười. Chắc chắn vậy!
Next Post Previous Post