Người tốt đã đến được Thiên Đường

 
VIẾT CHO TRẦN LẬP: Người tốt đã đến được Thiên Đường
Người tốt đã đến được Thiên Đường

Nghe tin Trần Lập qua đời, thực sự thấy tiếc thương vô cùng. Tác giả của “Đường đến vinh quang” tràn đầy lạc quan trong từng câu hát “ ngày đó ngày đó sẽ không xa và chúng ta là người chiến thắng”….

Có một điều nghĩ mãi không biết có nên nói hay không? Nhưng tôi sẽ nói để linh hồn của Trần Lập có thể nghe và hiểu. Bạn ấy đã được các Thần Linh thương lắm, đã được ban cho một cơ hội sống nhưng dường như định mệnh đã khép lại khi Trần Lập từ chối đặc ân.

Tôi sẽ không im lặng cất giấu sự thật này, vì điều đó là nguồn an ủi cho Trần Lập, dẫu người ca sỹ đầy bản lĩnh và tài năng giờ đây không còn ở trên dương thế. Tôi muốn nói để Trần Lập biết được, những cố gắng nỗ lực vì người khác của bạn ấy đã được ghi nhận từ trời cao. Như thế thì bạn ấy sẽ được đến với Thiên đường rồi.

Câu chuyện với Trần Lập chỉ có một nhân duyên nhỏ bé thế này.

Vào một buổi trưa cách đây khoảng 7 tháng, tôi cùng một người bạn đến ăn ở quán bún chả trên phố cổ. Trời mưa. Trong quán nhỏ hôm đó có 2 bạn nữ ngồi canh. 2 bạn nói chuyện với nhau về việc ngày mai Trần Lập sẽ dẫn một đoàn lên tặng quà và cung cấp lương thực cho Cao Bằng, đang bị lũ. Thấy 2 bạn thân thiện, tôi cũng góp chuyện cùng, nói các bạn làm từ thiện là rất tốt nhưng cũng nên cẩn thận vì lũ quét ở trên đó rất nguy hiểm, đi đứng phải hết sức bảo trọng, không nên mạo hiểm. Họ cho biết là chỉ đi từ HN đến điểm đầu Tp Cao bằng thì chuyển giao hàng tiếp tế có người của địa phương đến nhận và phân phối tận tay người dân gặp hoạn nạn. Câu chuyện chỉ ngắn gọn vậy nhưng tụ nhiên trong lòng thấy cảm động thật nhiều trước nghĩa cử của Trần Lập. 

Tự nhiên cái tên Trần Lập được ghi nhớ trong đầu từ hôm ấy.

Bẵng đi một thời gian. Một buổi tối chợt thấy hiện lên hình ảnh Trần Lập đang bị bệnh nặng và khó qua khỏi. Vào Google, thấy thông tin Trần Lập vừa công bố bị ung thư trực tràng. Lắc đầu, thương cảm quá!

Một đêm, như có sự hối thúc ghê lắm, thấy một linh cảm rõ rệt rằng Trần Lập đang rất nguy kịch, thời gian sống không nhiều. 12 giờ đêm thắp hương trên ban thờ Thần Linh Núi Múc hỏi lại thì cho biết bằng đài âm dương, có thể cứu sống được Trần Lập nếu thỉnh cầu trên Núi Múc. Nhưng hỏi xin kết quả thì lại cho biết Trần Lập sẽ không nghe theo và không tin ở kênh tâm linh này vì chỉ tin vào Đức Phật cho nên cuối cùng sẽ ra đi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên cũng theo cách hỏi ý kiến Thần Linh, mà được biết giao việc này cho em Anh Đức để tìm xem trong bạn bè quen biết có ai chơi thân với Trần Lập không để giúp. 

Anh Đức đã liên hệ với một người bạn tên là LQV. Bạn ấy cho điện thoại của Trần Lập. Gọi điện thoại, Trần Lập không nhấc máy. Đành nhắn tin gửi đi, nói sơ bộ về sự tình. Trần Lập không hồi âm. Lại bảo Anh Đức nói LQV dẫn đến gặp Trần Lập thì LQV vì lý do gì đó không đưa đến. 

Lại hỏi Thần Linh Núi Múc, Ngài cho biết thôi không cần nỗ lực nữa, vì Trần Lập không “bắt được sóng” khi thông điệp đã được nhận và chuyển đến. Bản thân người được trợ giúp nếu không tin thì tâm linh không tiếp cận được, nỗ lực cách nào cũng là vô ích.

Sau này nhờ một người bạn khác ( không phải LQV) thì biết Trần Lập chỉ tin vào Đạo Phật. Bên cạnh việc chữa bệnh, luôn có sự trợ giúp của các sư nhà chùa. Theo bác sỹ cho biết, thì bệnh của Trần Lực có thể kéo dài sự sống khoảng 5 năm. Trần Lực lạc quan, hài hước với điều này và cho biết chỉ cần sống thêm một thời gian như vậy là đủ, 5 năm nữa sẵn sàng chấp nhận số phận. 

Không biết phải làm thế nào, trong một bài chia sẻ của Trần Lực trên fb viết về sự lạc quan vượt qua bệnh tật, đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chống chọi bệnh tật và sẵn sàng chấp nhận số phận, tôi đến cmt mấy lời “ Trần Lực, em hãy đừng chủ quan. Lòng tốt của em đã lay động đến trời. Em tin thì liên hệ với chị. Em sẽ được cứu sống, sẽ khỏi hoàn toàn. Thỉnh cầu nhờ Thần Linh Nước Việt trên Núi Múc trợ giúp, về kết hợp chữa bệnh ở bệnh viện sẽ khỏi. Nếu không thì thời gian còn rất ít. Không thể quá 6 tháng”.

Buồn thay, Trần Lậc xóa cmt của tôi. Không có liên hệ nào nữa. Tôi cũng đành lắc đầu.

Không biết sự thật thì Trần Lập nghĩ gì, chỉ tiếc là đã không thể mang đến một cơ hội, mà biết đâu nhờ một niềm tin chói sáng sẽ giúp Trần Lập có một năng lượng vượt qua thời điểm hiểm nghèo….

Tiếc quá, một tài năng vụt tắt mà tiếc cả một cơ hội đi qua…. 

Một cơ hội như thế đã cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần mà không thể chỉ giúp cho Trần Lập .

Chỉ biết nói rằng “vô cùng tiếc thương một tài năng tốt bụng” Cầu mong Trần Lập siêu linh tịnh độ nơi cõi niết bàn - chốn Tây Phương cực lạc ….
Next Post Previous Post