ĐỜI NÀY TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CHA MẸ?

ĐỜI NÀY TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CHA MẸ?

Cha mẹ luôn hy sinh tất cả vì con nhưng vẫn luôn nói chưa làm được gì cả. Thử hồi tưởng lại từ nhỏ cho đến lớn, họ làm những gì cho chúng ta:
Năm ta một tuổi, mẹ cho ta uống sữa, tắm cho ta nhưng đáp lại mẹ là tiếng la khóc inh ỏi suốt buổi tối.
Năm ta 3 tuổi,mẹ thức khuya dậy sớm chăm lo từng miếng cơm cho ta, nhưng đáp lại mẹ là những cọng rau rơi xuống mặt đất.
Năm ta 4 tuổi, mẹ mua cho ta bút màu nhưng đáp lại mẹ lại là những bức hình trừu tượng vẽ nguệch ngoạc khắp tường.
Năm ta 5 tuổi, mẹ mua cho ta một bộ quần áo đẹp nhưng để đáp lại mẹ, chúng ta lại mặc nó và nghịch ngợm trong đống bùn lầy kia.
Năm ta 7 tuổi, mẹ mua cho ta một quả bóng nhưng đáp lại mẹ lại là những mảnh gương kính vỡ vụn của nhà hàng xóm bị chúng ta đá bóng trúng phải.
Năm ta 9 tuổi, mẹ tốn rất nhiều tiền để cho ta học lớp đánh đàn nhưng đáp lại mẹ lại là những lần trốn học, lười học của ta.
Năm ta 11 tuổi, mẹ cùng đám bạn của ta đi xem phim cùng ta nhưng đáp lại mẹ lại là sự vô tâm của ta, chúng ta lại để mẹ ngồi riêng ở một hàng ghế khác.
Năm ta 13 tuổi, mẹ yêu cầu ta đi cắt tóc nhưng ta lại gắt gỏng lên và nói lại mẹ rằng mẹ không hiểu gì về thời trang hiện nay.
Năm ta 14 tuổi, mẹ mòn mỏi chờ đợi, lo lắng mỗi khi ta về muộn nhưng đáp lại mẹ lại là không một cuộc điện thoại gọi về của ta.
Năm ta 15 tuổi, khi tan làm về nhà mẹ ôm ta một cái thật chặt, nhưng đáp lại mẹ lại là cái quay người đi vào phòng rồi đóng chặt cửa của ta.
Năm ta 17 tuổi, mẹ đang chờ một cuộc điện thoại của ta nhưng trong khi đó ta lại ôm điện thoại buôn chuyện với bạn bè cả một đêm dài.
Năm ta 18 tuổi, mẹ rơi nước mắt vui mừng vì ta tốt nghiệp cấp ba, trong khi đó ta lại đi tụ tập đến thâu đêm suốt sáng với bạn bè bên ngoài.
Năm ta 19 tuổi, mẹ tần tảo sớm hôm đưa ta đến cổng trường Đại học, trong khi đó ta lại yêu cầu mẹ dừng xe xa xa vì sợ bạn bè nhìn thấy sẽ cười chọc.
Năm ta 20 tuổi,mẹ hỏi cả ngày ta đi đâu, nhưng ta lại đáp lại mẹ rằng: “Con không muốn giống như mẹ, suốt ngày ru rú ở nhà…”
Năm ta 23 tuổi, mẹ mua đủ thứ để chuẩn bị ngôi nhà mới cho ta nhưng ta lại nói với bạn bè rằng mẹ thật phiền phức.
Năm ta 30 tuổi, mẹ dạy ta cách chăm sóc con trẻ, ta lại nhăn nhó nói với mẹ rằng: “Mẹ, thời đại giờ khác xưa rồi!”.
Năm ta 40 tuổi, mẹ gọi điện nói hôm nay là sinh nhật mẹ nhưng ta lại nói đáp lại rằng: “Mẹ, con bận lắm, con không có tí thời gian nào đâu!” rồi vội vàng cúp máy, bỏ lại nỗi buồn của mẹ sau lưng.
Năm ta 50 tuổi, mẹ thường xuyên đổ bệnh, đó là lúc mẹ cần ta chăm sóc nhất nhưng chúng ta luôn dành thời gian cho con cái mà không còn thời gian cho mẹ nữa.
Đến khi mẹ mất đi, chúng ta mới hối hận nhận ra rằng, cả đời này chính chúng ta mới chưa làm được gì cho mẹ cả.